Duyên Tới Là Anh
Phan_46
Chương 93: Tin vui
Mạnh Khởi Đức dễ tính rời đi tìm Triệu Thừa Dư, lúc này Thịnh Mạn Mạn mới cười ra tiếng.
"Ai nha, cậu càng ngày càng oai đấy."
"Đó là tất nhiên, còn hơn là bị ra oai nha." Thôi Hà Miêu cười tít mắt, không nhượng bộ trêu chọc lại.
"Giỏi chưa, chúng ta hiếm khi gặp mặt, cậu lại vì đàn ông chế nhạo mình!"
Cố Hàm Ninh cười, nhìn Thôi Hà Miêu và Thịnh Mạn Mạn cãi lộn, giống như lại trở về trước kia.
"Ai, đáng tiếc còn thiếu Vũ Hân, không là đủ người rồi." Thôi Hà Miêu hơi cảm thán, dứt lời sáng mắt lên, hạ giọng nói: "Các cậu biết không, Vũ Hân có người yêu rồi?"
"Ai? Không phải tên khốn Cao Thần kia chứ?" Thịnh Mạn Mạn tràn ngập tò mò, nhưng trong lòng lại nghi hoặc, sao lại im hơi lặng tiếng thế, cả đám đều không biết gì.
"Đương nhiên không phải, nếu như là người nọ, mình đã tới đánh cho cậu ấy thấy hối hận!" Thôi Hà Miêu liếc trắng Thịnh Mạn Mạn, lúc này mới thần thần bí bí nói, "Người này, chúng ta đều biết."
"Ai a?" Thịnh Mạn Mạn nghi ngờ hỏi.
Cố Hàm Ninh trong lòng nhảy dựng, lập tức nhớ tới một cái tên: "Ôn Thiên Lam?"
"Nha, làm sao cậu biết?" Thôi Hà Miêu mở to mắt, nhìn Cố Hàm Ninh, "Vũ Hân nói với cậu?"
"Không, mình chỉ là đoán." Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, lắc đầu.
"Cậu giỏi thế, thế mà cũng có thể đoán được. Lúc ấy Vũ Hân nói với mình, mình còn tưởng là nghe nhầm." Thôi Hà Miêu đưa ra ngón cái khen ngợi, Thịnh Mạn Mạn bên cạnh nóng vội túm lấy tay cô: "rốt cuộc chuyện thế nào? Sao Ôn Thiên Lam lại có quan hệ với Vũ Hân rồi?"
"Ai, chính là lần trước Ôn Thiên Lam nói sắp đi công tác ở thành phố N, hai người liền có liên lạc. Ai biết Ôn Thiên Lam đột nhiên tỏ tình, nói là thích cậu ấy đã rất lâu rồi, lúc ấy Vũ Hân cũng giật nảy mình, còn tưởng rằng là ngày cá tháng tư đấy. Nhưng mà lúc đó cậu ấy chưa đáp lại."
Cố Hàm Ninh khẽ gật đầu, cũng hiểu được. Về sau thái độ tránh không kịp của Cao Thần đối với Bạch Vũ Hân mới khiến Bạch Vũ Hân triệt để lạnh ngắt trái tim, cô ấy chịu nhiều cay đắng như thế, đổi lấy không phải là sự thương tiếc của Cao Thần, mà là sự rời xa chán ghét như vậy, thậm chí cậu ta còn nhanh chóng có bạn gái khác, ngay cả điện thoại của Bạch Vũ Hân cũng không nhận. Khi đó Bạch Vũ Hân ở trong phòng ngủ lấy nước mắt rửa mặt chừng mấy ngày liền, về sau mới từ từ gượng dậy.
Nhưng mà, cô thật cũng không nghĩ tới, tỏ tình với Bạch Vũ Hân, không phải Trần Minh, mà là Ôn Thiên Lam.
Trần Minh và Cao Thần cùng phòng ký túc, hồi năm ba, Bạch Vũ Hân và Cao Thần qua lại gần gũi như thế, cậu ấy hẳn là cũng có cảm giác, cho nên về sau rất ít khi thấy cậu ấy đến tìm Bạch Vũ Hân. Tình yêu có kiên định đi nữa, bị xem nhẹ trong thời gian dài, nhìn người mình yêu và người khác tình chàng ý thiếp, không có mấy người có khả năng kiên trì mãi được. Cho nên, Trần Minh rút lui thật ra rất bình thường.
Không bình thường dĩ nhiên là bạn học Triệu rồi. Cố Hàm Ninh nghĩ đến sự đợi chờ của Triệu Thừa Dư kiếp trước kiếp này, trong lòng vừa ngọt vừa chát. Có lẽ là kiếp trước cảm thấy hơi mắc nợ anh, cho nên kiếp này, cô đối với Triệu Thừa Dư, đau lòng rất nhiều, càng thêm bao dung, thế cho nên bạn học Triệu bây giờ có chút lòng tham không đáy rồi.
Cố Hàm Ninh trong lòng nóng lên, nhẹ nhấp một ngụm trà xanh, che giấu xấu hổ buồn bực phát tán sau khi tư duy dưới đáy lòng.
"Lúc ấy Vũ Hân thật ra rất buồn phiền, cho nên tới tìm mình tỉ tê. Mình liền khuyên cậu ấy, nên cho bản thân và Ôn Thiên Lam một cơ hội. Không nghĩ tới ngày hôm sau, cậu ấy liền nói toàn bộ chuyện của bản thân và Cao Thần cho Ôn Thiên Lam, cậu ấy nói, cậu ấy bằng lòng cho hai người cơ hội, chỉ là quyền lựa chọn chẳng hề trong tay cậu ấy, cậu ấy không muốn gạt Ôn Thiên Lam, để khỏi về sau chuyện lộ ra, hai bên không chịu nổi. Chừng mấy ngày Ôn Thiên Lam bặt tăm tin tức, lúc đó mình vừa sốt ruột vừa lo lắng, không nghĩ tới một tuần sau, Ôn Thiên Lam chạy thẳng tới thành phố N, nói cậu ta rất khó chịu, không vì cái gì khác mà là vì biết rõ trước kia Vũ Hân đã từng thích một người khác như thế, điều này khiến cậu ta vô cùng ghen tị. Ai, thì ra trước kia chúng ta đều nhìn lầm rồi, Ôn Thiên Lam thật đúng là đàn ông! Cậu ta nói, cậu ta hối hận đi tìm Vũ Hân quá muộn, cho nên mới để Vũ Hân bị đau khổ như thế, người mà cậu ta không nỡ chạm vào thế mà lại bị người ta làm tổn thương như vậy, mà đến bây giờ cậu ta mới biết."
Thôi Hà Miêu nói mặt mày hớn hở, Thịnh Mạn Mạn nghe say sưa dạt dào, Cố Hàm Ninh bất giác thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Như vậy rất tốt, các cô đều có cuộc đời khác đi, trên tiền đề không làm hại người vô tội, mỗi người đều có quyền khăng khăng với tình yêu. Chí ít kiếp này, Bạch Vũ Hân có thể thoát khỏi một Cao Thần tàn nhẫn hơn, ma cô hơn, một lần nữa có được một phần tình cảm ấm áp khác.
Yêu, thật có thể xoa dịu rất nhiều vết thương.
Chuyện của Ôn Thiên Lam và Bạch Vũ Hân đã dấy lên một làn sóng lớn ở trong nhóm QQ lớp, người sợ hãi than rất nhiều, tuy rằng cũng có vài âm cá biệt không hài hòa, nhưng đều bị một câu nói nhẹ nhàng của Ôn Thiên Lam xua đi rồi: "Mình yêu Bạch Vũ Hân, ngay cả cha mẹ mình cũng không có cách nào can thiệp, các bạn vui lòng chúc phúc, mình sẽ rất vui mừng, nếu như không muốn, mình cũng không gượng ép, bởi vì không quan trọng."
Thịnh Mạn Mạn ở phía sau rất chân chó theo sát một câu: "Anh rể! Thật đàn ông!"
Cố Hàm Ninh không có nhiều lời, chỉ cười yếu ớt nhìn cái Bạch Vũ Hân cũng đang online. Cô vui vẻ cho người đàn ông biết bảo vệ bạn gái của mình một tràng vỗ tay, đây là nghĩa vụ tối thiểu của một người bạn trai.
Chuyện của Bạch Vũ Hân và Cao Thần khi xưa, mặc dù không ầm ĩ, nhưng người biết sơ sơ, thậm chí đoán được sự thật không phải là không có. Nhưng chỉ cần Ôn Thiên Lam có thái độ kiên định, chuyện sẽ đơn giản rất nhiều. Cô cũng chân thành chúc phúc, tình yêu của bọn họ có thể giản đơn, sẽ không có lời ra tiếng vào gì ầm ĩ đến trước mặt cha mẹ nhà họ Ôn.
Trước khi tắt QQ, Cố Hàm Ninh thấy Thích Kỳ cũng đang trên mạng, cuối cùng cô ấy không nói câu nào. Cô không rõ rốt cuộc Thích Kỳ biết bao nhiêu, nhưng làm lớp trưởng, hồi Bạch Vũ Hân xin phép, cô cũng từng liên hệ mấy lần, trước khi giấy xin phép nghỉ được giao cho khoa thì đều do chủ nhiệm lớp và cô ấy xử lý, cuối cùng Thích Kỳ chỉ báo cho Bạch Vũ Hân là đã xin cho cô ấy nghỉ bệnh rồi, không nói gì khác. Cố Hàm Ninh nghĩ, dù Thích Kỳ không biết toàn bộ, cũng có thể đoán ra phần nào.
Cho nên bốn giờ chiều lúc gặp Thích Kỳ ở nhà cô Mạc, Cố Hàm Ninh lập tức nở nụ cười thân thiện: "Thích Kỳ, cô Mạc đi mua thức ăn, bảo chúng ta cùng ăn tối."
Thích Kỳ khẽ gật đầu, nhếch khóe môi, yên lặng ngồi xuống ghế sô pha.
Cố Hàm Ninh vẫn luôn tỏ ra hữu nghị với cô, ngược lại khiến cô không được tự nhiên, lần nào cũng bất giác nhớ tới chuyện cũ mình giễu cợt Cố Hàm Ninh, cùng với việc bị giễu cợt lại… Tiếc là, bây giờ là bạn cùng một thầy, cơ hội gặp mặt quá nhiều…
Cô Mạc là người phương bắc, rất thích bánh chẻo, đến khi cô và chồng là thầy Trần trở về, liền tuyên bố bữa tối cùng nhau làm vằn thắn. Chờ đến lúc chính thức bắt tay làm, Cố Hàm Ninh mới phát hiện, Thích Kỳ vốn luôn tỏ ra điềm tĩnh thì ra cũng có lúc không làm được, cho đến lúc Cố Hàm Ninh gói xong mười chiếc bánh chẻo đẹp hoàn chỉnh, vừa quay đầu lại thì thấy Thích Kỳ đang phấn đấu với chiếc bánh chẻo thứ ba, mà chiếc bánh chẻo thứ nhất, thứ hai của cô ấy có hình thù lạ lùng không hề ngoại lệ, còn chưa cho vào nồi đã hở nhân rồi.
Cố Hàm Ninh không chút che giấu cười ha ha, nhìn Thích Kỳ lúng túng đến bắt đầu đỏ mặt đổ mồ hôi, ngay cả cô Mạc tính nghiêm túc cũng không khỏi nhếch khóe môi.
"Thích Kỳ, phần cậu nặn cậu phụ trách nhé, cái dáng này mình cũng không dám nuốt." Cố Hàm Ninh híp mắt trêu chọc, quả nhiên thấy Thích Kỳ thay đổi sắc mặt, cường độ tay không đều, nặn bánh chẻo đến rách cả vỏ.
"Ha ha, là thầy cán vỏ chưa đều." Thầy Trần vừa cán vỏ, vừa giải vây giúp Thích Kỳ, kết quả vô số vỏ bánh chẻo đều rách.
Cố Hàm Ninh cười vui vẻ, quơ quơ bánh chẻo hoàn mỹ do mình nặn ở trước cô ấy: "bạn học Thích, đây mới gọi là bánh chẻo nha."
Thích Kỳ thay đổi sắc mặt liên tục, trừng Cố Hàm Ninh đang vui mừng khôn xiết, nặng nề buông bánh chẻo đã hỏng trong tay xuống: "Vậy thì phiền cậu nặn nhiều một chút, mình liền ăn của cậu." Nói xong, không quay đầu lại đi rửa tay rồi.
Cố Hàm Ninh cúi đầu nhìn ba cái bánh chẻo của Thích Kỳ, nghĩ thầm quả nhiên mỗi người đều có nhược điểm, thế là nói với Thích Kỳ đang đi vào phòng vệ sinh rằng: "Yên tâm đi, bánh chẻo mình nặn tuyệt đối có thể yên tâm ăn."
Con trai của cô Mạc đi du học nước ngoài, mặc dù không nói ra, nhưng Cố Hàm Ninh vẫn có thể nhìn ra, hai người đều rất thích mình và Thích Kỳ làm bạn, cho nên cô luôn thích trêu chọc Thích Kỳ, khuấy động bầu không khí một chút.
Buổi tối khi ra cửa để về nhà, Cố Hàm Ninh không khỏi quay đầu nhìn nhà cô Mạc sau ánh đèn vàng ấm, trong lòng suy nghĩ, phải sinh mấy đứa con mới tốt a.
Về vấn đề con cái, thật ra cô cũng suy xét cẩn thận. Nghe nói hai mươi lăm là tuổi sinh con tốt nhất, vậy thì cô thuận theo tự nhiên đi. Phòng tránh, tránh không được thì cũng không có cách nào, cứ xem cái duyên giữa mình và con cái đi.
Trải nghiệm càng nhiều, cô càng tin tưởng trên đời thực sự có cái duyên. Cái duyên giữa người và người thật huyền diệu lại kỳ lạ, lần nào cũng khiến cô sợ hãi than không thôi.
Khi năm nhất nghiên cứu sinh vừa kết thúc thì trái bom đỏ chót của Thôi Hà Miêu cũng đến.
Thôi Hà Miêu vừa tốt nghiệp liền vào một đơn vị hành chính ở quê, Mạnh Khởi Đức thì vào một xí nghiệp vốn nước ngoài ở địa phương, nghe đâu cũng xông pha không tệ lắm, một người ổn định, một người gây dựng sự nghiệp, tổ hợp như thế cũng không tồi. Mồng một tháng năm vừa rồi nghe nói Mạnh Khởi Đức thăng một chức nhỏ, tiền lương tăng chút ít, việc cưới xin tất nhiên cũng được nhấc lên bàn bạc, nhưng không ngờ nhanh như thế, Quốc Khánh là làm đám cưới rồi.
Rất nhanh, Cố Hàm Ninh đã biết tại sao vội làm đám cưới vào dịp Quốc Khánh rồi, bởi vì có người đã đợi không kịp.
"Cái đó, hơn một tháng rồi. Vốn dĩ quyết định vào tháng năm sang năm..." Thôi Hà Miêu nhăn nhăn nhó nhó, muốn nói lại thôi, nhóm phòng ngủ yên lặng vài giây, sau đó đều hiểu ra rồi. Té ra là có em bé rồi, sợ là em bé chờ không kịp muốn ra đời rồi…
"Lão Mạnh nhanh tay nhanh chân thật..." Cố Hàm Ninh bật cười đánh ra một câu như vậy, tưởng tượng ra dáng dấp vừa xấu hổ lại vừa vui sướng của Thôi Hà Miêu bây giờ. Như vậy cũng không tồi, nhanh nhẹn lưu loát, cha mẹ của cô ấy càng thêm không có lý do để phản đối, nếu nói hồi đầu là xem thế nào đã, thì bây giờ chính bọn họ còn gấp gáp hơn rồi.
"Anh rể Mạnh uy vũ! Mình sắp làm dì, thật hưng phấn a!" Thịnh Mạn Mạn có vẻ còn vui cho cô ấy hơn so với bản thân mình, có lẽ cô đang nhảy dựng lên, để bày tỏ sự hưng phấn của mình.
"Chúc mừng." Bạch Vũ Hân đáp lại rất ngắn gọn, Cố Hàm Ninh không biết cô ấy có thể thấy cảnh thương tình không, nhưng chỉ cần bằng lòng phơi bày vết thương ra, chậm rãi nó sẽ hẳn.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô lại rất nhớ các cô ấy, cùng phòng ký túc bốn năm trời, phần tình nghĩa này như đã khắc sâu vào máu thịt, xa nhau, ngược lại càng thêm nhớ nhung.
"Ừ, vậy tháng mười chúng ta lại có thể gặp mặt, còn hai tháng nữa!" Cố Hàm Ninh mỉm cười đánh ra một hàng chữ.
"Đúng a đúng a! Mình còn mong đợi thế hơn so với đám cưới của Miêu Miêu!" Thịnh Mạn Mạn còn kèm thêm một mặt cười thật to ở cuối câu, cứ như là giờ phút này cô ấy cũng đang cười to không khép miệng được.
"Như vậy, tháng mười gặp." Bạch Vũ Hân an tĩnh đánh ra một hàng chữ, trong lòng dâng lên đậm nỗi chờ mong.
________ Hết chương 93 ________
Chương 94: Tiến độ
Cũng tầm thời gian đó, Triệu Thừa Dư nhận được tin. Cố Hàm Ninh đang ngồi ở bàn đọc sách, chăm chú nhìn khung chát nhóm phòng ký túc trên màn hình máy tính, trao đổi rất hào hứng, Triệu Thừa Dư cũng nhận được điện thoại của Mạnh Khởi Đức, đi lên sân thượng trò chuyện không ít thời gian.
Lúc ấy Cố Hàm Ninh không chú ý, chỉ mải chát chít qua mạng, tuy rằng nhóm phòng ký túc chỉ có bốn người, lại chuyện trò sục sôi rất là hân hoan. Cô thật lòng chúc phúc cho Thôi Hà Miêu. Mặc dù gặp phải ít trắc trở, nhưng rốt cuộc bọn họ đã vượt qua rồi, hôm nay coi như là sau cơn mưa trời lại sáng. Tới khi cô định tắt máy tính, vừa quay đầu lại đã thấy Triệu Thừa Dư cầm di động nhíu mày, như có suy nghĩ nhìn chằm chằm mình, không biết đã nhìn bao lâu, ánh mắt sáng quắc kia khiến cô đáy lòng cô tự dưng nhảy dựng.
"Sao thế?" Cố Hàm Ninh bị ánh mắt chuyên chú lấp lánh dưới ánh đèn của Triệu Thừa Dư khiến trong lòng có chút sợ hãi, dè dặt thu lại nụ cười trên mặt, nhẹ giọng hỏi.
"Vừa rồi Mạnh Khởi Đức nói, Thôi Hà Miêu mang thai." Triệu Thừa Dư vẫn cau mày, ngón tay vuốt ve màn hình điện thoại di động, hồi tưởng lời Mạnh Khởi Đức nói vừa rồi, anh xác định mình nghe ra một tia khoe khoang.
"À, chuyện này à, em biết rồi, cho nên bọn họ mới muốn kết hôn vào Quốc Khánh đi." Cố Hàm Ninh không để ý lắm gật đầu, nghĩ đến có một sinh mệnh nho nhỏ đang làm tổ trong bụng Thôi Hà Miêu, liền cảm thấy sinh mệnh rất kỳ diệu, chưa tới hơn hai trăm ngày nữa, sẽ có một bé con giống Thôi Hà Miêu hoặc Mạnh Khởi Đức oe oe chào đời, nghĩ nghĩ đã thấy kỳ diệu.
"Anh thấy, tiến độ của chúng ta lạc hậu nghiêm trọng rồi." Triệu Thừa Dư để điện thoại di động xuống, bước chân điềm tĩnh đi tới trước mặt Cố Hàm Ninh, nắm tay cô, kéo cô đứng dậy, cúi đầu chuyên chú nhìn vào cô.
"Hả? Tiến độ gì lạc hậu?" Cố Hàm Ninh không rõ nguyên do thắc mắc.
"Rõ ràng là anh kết hôn sớm hơn Mạnh Khởi Đức, bây giờ lại sinh con sau cậu ấy, thật quá mất mặt rồi, Nám Nám (*) nhà chúng ta cũng sẽ tức giận."
[(*) Nám Nám là cách gọi thân mật của bé gái, còn Bảo Bảo (cục cưng) là cách gọi thân mật của bé trai ở TQ]
"Nó tức giận cái gì a?" Cố Hàm Ninh bật cười, cố gắng giãy tay ra, "Mau buông tay, em muốn đi đánh răng!"
"Đương nhiên Nám Nám sẽ tức giận, theo lý mà nói lẽ ra nó phải làm chị cả, bây giờ lại phải làm em hai, nếu động tác của ba mẹ còn chậm thêm nữa, không chừng ngay cả thứ hai cũng không tới lượt. Em nói sao con bé có thể không tức giận?"
Triệu Thừa Dư lời lẽ nóng bỏng, ánh mắt nóng rực pha lẫn ý cười, kéo tay Cố Hàm Ninh, vuốt ve dọc theo cánh tay mảnh khảnh của cô từng tấc từng tấc: "Anh nghiêm trọng cảm thấy, chúng ta phải tăng tốc tiến độ, ít ra không được quá lạc hậu." Dứt lời, đôi môi nóng bỏng đã áp xuống, nặng nề chặn lại âm thanh lẩm bẩm cố gắng kháng nghị của Cố Hàm Ninh, thân thể khỏe mạnh dán sát tới, chặt chẽ hoàn toàn không sót một khe hở...
Triệu Thừa Dư vin vào em bé, sau mấy ngày nỗ lực cày cấy, dì cả của Cố Hàm Ninh vẫn đến thăm đúng hạn. Lúc ấy Cố Hàm Ninh ngồi ở trên bồn cầu, bụng âm ỉ đau đớn, cô cúi đầu nhìn vết đo đỏ trên quần lót, trong lòng thấp thoáng xẹt qua tia mất mát, lập tức bật cười lắc đầu. Được rồi, mấy ngày nay ngày nào Triệu Thừa Dư cũng đều nhắc tới, cũng khiến cô nảy sinh ra mong đợi em bé, đáy lòng ít nhiều cũng làm công tác chuẩn bị đón chào tin vui, thật giống như là bị tẩy não vậy, thế mà đã không còn tâm lý thấp thỏm và căng thẳng đối với việc mang thai như lúc mới bắt đầu nữa. Đáng tiếc có hi vọng sẽ có thất vọng.
Cố Hàm Ninh hoàn hồn lại, hướng ra bên ngoài phòng tắm hô: "Thừa Dư, lấy cho em một miếng Sofi (*)."
[(*) một nhãn hiệu bvs của TQ]
Triệu Thừa Dư đang xem tin tức bên ngoài, nghe tiếng dừng một chút, qua vài giây mới đáp lại: "Loại ban đêm hay hàng ngày?"
"Loại ban đêm." Cố Hàm Ninh mím môi không tiếng động nở nụ cười, đáy lòng mặc niệm: cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực.
"Ừm, 410 đúng không... . ừ, hình như hết rồi." Chỉ chốc lát sau liền vang lên tiếng dép lê lạch bạch, cửa phòng tắm bị mở ra, Triệu Thừa Dư thò nửa người vào, đưa vào một túi ni lông nhỏ màu hồng nhạt: "Chỉ còn lại hàng ngày, em dùng tạm đã, bây giờ anh đi xuống mua, thuận tiện mua chút giấy ăn. Em còn muốn thứ gì nữa không?"
"Không cần, một gói ban đêm thôi." Cố Hàm Ninh cười liếc anh một cái, đưa tay tiếp nhận.
"Được. Vậy anh đi xuống." Triệu Thừa Dư khẽ gật đầu, đi ra ngoài.
Cố Hàm Ninh cầm bé bvs tri kỷ trong tay, mím môi nở nụ cười.
Triệu Thừa Dư chỉ xuống lầu 10 phút, rất nhanh đã đi lên, để giấy ăn vào trong ngăn tủ, đưa một gói ni lông màu mực màu tím cho Cố Hàm Ninh: "Anh đi pha cốc trà đường đỏ long nhãn táo đỏ cho em."
Cứ hai ngày đầu chu kỳ là Cố Hàm Ninh lại đau bụng, có một lần Triệu Thừa Dư vô tình nhắc tới với mẹ vợ mình, sau khi mẹ vợ cười hiểu ý, đã giành được phương thuốc dân gian này. Lúc Cố Hàm Ninh không để ý thì trong nhà đã xuất hiện thêm mấy gói long nhãn và táo đỏ, khiến Cố đổ mồ hôi rồi, dù cô uống hàng ngày, cũng phải uống đến một năm đi? Nhưng cô cũng không có nhiều lời, để tránh đả kch tính tích cực của ông xã nhà mình, tóm lại phần tấm lòng này là ít thấy, cùng lắm thì cô uống nhiều một chút, thuận tiện lén lút cầm một ít đi tặng người.
Buổi tối lúc ngủ, bởi vì bụng co rút đau đớn, Cố Hàm Ninh mãi lâu cũng không ngủ được, Triệu Thừa Dư bên cạnh hít thở trầm thấp, tiếng ngáy nhẹ nhàng gần trong gang tấc, cô cẩn thận xoay người. Trong bóng tối, Triệu Thừa Dư nhẹ giọng lầm bầm một câu, bàn tay to đã vén áo ngủ của Cố Hàm Ninh lên, dán vào làn da trên bụng cô. Cảm giác ấm áp khiến Cố Hàm Ninh nhẹ thở phào một cái, quả nhiên thoải mái rất nhiều.
Vốn Triệu Thừa Dư cũng muốn ngâm cái túi chườm nóng, nhưng trời rất nóng, cô lại sợ nóng, kiên quyết không muốn. Không nghĩ tới lúc đi ngủ ngược lại đau hơn.
Có lẽ là thoải mái một ít, Cố Hàm Ninh rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Buổi sáng khi tỉnh lại, Triệu Thừa Dư đang mặc áo, thấy cô mở mắt, đưa tay xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng cười nói: "Ngủ tiếp một lát nữa."
Cố Hàm Ninh cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền ừ một tiếng, lại nhắm mắt lại. Xuống giường, Triệu Thừa Dư lại bu lại: "Mang thai sẽ lâu không có kinh nguyệt. Hơn nữa anh nghe nói, cũng sẽ không đau bụng kinh nữa." Nói xong, liền cứ thế vào phòng tắm rửa mặt.
Cố Hàm Ninh nhắm mắt, mím môi cười một lát, mới xê dịch đầu, cọ mặt lên gối đầu còn vương lại nhiệt độ cơ thể của ông chồng mình, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi tiếp.
Buổi tối vài ngày sau, Cố Hàm Ninh rửa mặt xong, thay áo ngủ nằm vào trong chăn, Triệu Thừa Dư vốn đang tập trung tinh thần xem ti vi, duỗi một tay vào trong chăn, tìm kiếm mục đích, thoáng cái phủ lên trên lớp vải mỏng, trong lòng nóng lên, biết hôm nay rốt cuộc hết lệnh cấm, ngón tay nhẹ vén lên, chạm vào nơi mềm mại bị cách ly mấy ngày nay, tay động theo tâm, ngón trỏ nhanh chóng thăm dò vào trong.
Cố Hàm Ninh hơi sững người lại, bật cười túm lấy cái tay đang quấy rối dưới chăn, quay đầu hơi ửng đỏ mặt trợn mắt nhìn anh, kiên quyết rút tay anh từ dưới người mình ra: "Tập trung xem ti vi."
Một tay bị túm lấy, một tay kia cầm điều khiển ti vi từ xa, ấn một cái, nhanh chóng tắt ti vi, tùy ý ném điều khiển từ xa ra bên cạnh, thân thể hơi nghiêng liền nhẹ nhàng đè lên, Triệu Thừa Dư khàn khàn nhỏ giọng nói: "Không xem."
Cố Hàm Ninh đáy lòng run lên, trên dưới đều đã thất thủ, trên người chợt lạnh, rất nhanh lại trở nên càng nóng.
"Anh cảm thấy, từ hôm nay trở đi chúng ta phải chấp hành kế hoạch tác chiến dày đặc hơn." Trong tiếng thở dốc trùng điệp, Triệu Thừa Dư khẽ nói bên tai cô, ấm áp ngưa ngứa như tràn từ vành tai một mạch vào trong lòng, cô chỉ có thể khẽ ngâm, giơ tay đầu hàng...
Vừa mới bước ra khỏi cửa nhà cô giáo Mạc, Cố Hàm Ninh liền lôi kéo cổ áo, hít thở không khí tươi mát lành lạnh, dường như nỗi ngột ngạt trong lòng dần dần tan tan biến.
"Không sao chứ?" Thích Kỳ phía sau đi nhanh vài bước, tới bên cạnh cô, trong giọng nói bình thản mơ hồ chứa đựng một tia quan tâm.
"Không sao, có thể là mấy ngày nay không ngủ ngon, dạ dày hơi khó chịu." Cố Hàm Ninh khẽ xoa bụng, hơi nhẹ nhàng thở ra, cảm giác khó chịu muốn nôn nhẹ đi mấy phần. Vừa rồi ở trong nhà cô Mạc, mấy lần cô che miệng, kiềm chế xúc động buồn nôn, không chịu nổi vọt tới phòng tắm, nhưng chỉ nôn khan mấy tiếng, ói ra vài ngụm nước miếng, nhưng cảm giác buồn nôn vẫn là xua không đi. Cho nên cô liền chào từ biệt sớm, Thích Kỳ cũng theo ra cùng.
"Ừ, mình thấy mấy hôm nay cậu hơi lạ, sắc mặt không tốt lắm, ăn uống cũng kém, mai bảo chồng cậu đưa đi bệnh viên một chuyến đi."
Giọng nói lạnh lùng, nghe quen rồi, liền có thể tự động dò ra chút nhiệt độ, Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, tiếp nhận sự quan tâm của Thích Kỳ.
"Ừ, chắc không sao đâu. Chỉ là dạ dày có chút không thoải mái, trước kia không có, mấy ngày nay mới..." Ngừng một chút, Cố Hàm Ninh suy nghĩ kỹ lại từ ngày nào mình bắt đầu không thoải mái, trong lòng nhảy dựng, có một ý nghĩ mơ hồ càng lúc càng rõ ràng.
Hẳn là không đi? !
Mấy ngày nay Triệu Thừa Dư bề bộn nhiều việc, mỗi ngày khi cô mở mắt, đã không thấy người ở đây. Buổi tối thường xuyên về rất khuya, hôm qua thậm chí ngủ luôn ở chỗ phòng thuê. Cũng không phải là lúc nào cô cũng khó chịu, chỉ thỉnh thoảng ngửi thấy mi không thích sẽ hơi buồn nôn, do đó cũng không để ý lắm, càng không nhắc tới với Triệu Thừa Dư. Hôm nay vừa nghĩ, trong lòng lại chắc chắn mấy phần.
"Ách, Thích Kỳ, phòng cậu hẳn là bên kia." Cố Hàm Ninh gắng dằn lại ý nghĩ xuống đáy lòng, quay đầu thấy Thích Kỳ vẫn ở bên cạnh mình.
"Ừ, không phải là cậu không thoải mái sao, mình đưa cậu về. Mấy ngày nay cũng không thấy chồng cậu tới đón cậu, đưa cậu về tới cửa phòng rồi mình về." Thích Kỳ chỉ thản nhiên liếc cô một cái, "Đi thôi. Mau trở về uống chén trà nóng, có lẽ sẽ tốt hơn chút."
Cố Hàm Ninh gật đầu cười, thật cũng không nói nhiều lời từ chối. Khó được Thích Kỳ nhiệt tình một lần, không tiếp nhận liền quá không nể mặt. Hơn nữa, buổi tối an tĩnh như vậy, cơ thể có chút không thoải mái, bên cạnh có người làm bạn, quả thật cảm thấy an tâm rất nhiều.
Sáng ngày hôm sau Cố Hàm Ninh đi một chuyến tới tiệm thuốc ở cửa trường học, cầm mấy túi ni lông nhỏ, vừa thấp thỏm vừa nhảy nhót trở về phòng ngủ, nán lại trong phòng vệ sinh hơn mười phút mới cười ra mặt đi ra ngoài.
Để tránh làm sai hoặc nguyên nhân khác, cô dứt khoát mua năm que thử, sau khi cẩn thận kiểm tra dựa theo tờ hướng dẫn, ra kết quả năm que thử hai vạch màu đỏ tía.
Tối hôm qua cô mới nghĩ đến, từ lúc dì cả đến thăm lần trước, tới giờ đã sai hẹn năm ngày. Chu kỳ của cô thỉnh thoảng cũng có khi không đều, mấy ngày nay bởi vì thỉnh thoảng ngủ một mình, mấy tối không ngủ ngon giấc, lúc đầu cô còn tưởng rằng là cơ thể khó chịu nên mới muộn ngày.
Cố Hàm Ninh cười tít mắt, tìm tờ giấy ăn sạch sẽ trải phẳng lên trên bàn, cẩn thật đặt năm que thử lên trên, nhếch môi nhìn một lúc lâu mới cầm điện thoại ra bấm số.
"A lô, Thừa Dư, bây giờ có rảnh về phòng một chuyến không?"
________ Hết chương 94 ________
Chương 95: Cục cưng (*)
[(*) Cục cưng: cách gọi thân mật cho bé trai]
Mang thai gần hai tháng, Cố Hàm Ninh vịn bồn cầu nôn xây xẩm mặt mày, thế mới biết mấy ngày buồn nôn nôn khan đầu tiên không đáng kể chút nào, trạng thái uống nước cũng nôn khiến cô nhanh chóng gầy xọp đi, mặt vàng, tinh thần uể oải, mỗi ngày nằm ở trên giường không thể động đậy.
Hưng phấn, kích động ban đầu nhanh chóng đổi thành lo âu nồng đậm, Triệu Thừa Dư ngồi cạnh giường, cẩn thận chăm nom, bưng trà rót nước, lo lắng tiều tụy tràn đầy trên gương mặt.
Để tránh cho người nhà lo lắng, Cố Hàm Ninh chỉ thông báo tin tức mình mang thai, không nói phản ứng có thai của mình mạnh như thế. Cô Mạc tự mình đến phòng ngủ thăm một lần, nắm tay Cố Hàm Ninh, bảo cô muốn ăn gì thì cứ nói. Đương nhiên, thỉnh thoảng có lúc Cố Hàm Ninh cũng khá hơn, cô Mạc vì phối hợp với cô, lúc cô nôn không đến nỗi lắm thì đi nấu chút gì cho cô.
Hôm sau Thích Kỳ bàn bạc với cô Mạc, cũng phối hợp giờ lên lớp không có quy luật của Cố Hàm Ninh, cùng đến, để cô Mạc đỡ phải khổ cực hai lần. Lúc Triệu Thừa Dư không rảnh, Thích Kỳ liền tới phòng ngủ làm bạn, mặc dù có lúc bị sai khiến thì sắc mặt khó coi, lại chưa từng có oán hận một câu, ngày hôm sau vẫn sớm tới chờ lệnh rồi.
Tuy Cố Hàm Ninh vẫn không có tinh thần, trong lòng lại thực sự cảm động. Được rồi, cô thừa nhận, thật ra tính cách của cô và Thích Kỳ quả thật chênh rất nhiều, chỗ nhìn nhau không vừa mắt cũng không ít, nhưng đó lại không gây trở ngại hai người bọn họ trở thành bạn bè, cũng không phải bạn tốt ăn ý mà là bạn bè hơi thân thiết.
Cho nên, một ngày nào đó, Cố Hàm Ninh lại phun hết táo và chuối tiêu vừa mới ăn vào trong bồn cầu, thậm chí còn có một phần không kịp, trực tiếp rơi xuống nền phòng tắm, Thích Kỳ nhíu chặt mày, ngồi xổm trên nền phòng tắm lát gạch men sứ, cúi đầu chà lau cẩn thận, cô không khỏi cảm thán tự đáy lòng: "Thích Kỳ, cám ơn cậu! Về sau cậu nôn nghén kinh khủng, mình cũng sẽ tới chăm sóc cậu."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian